Người vui vì Tết hay Tết vui vì người? Người chẳng vui vì Tết, Tết cũng chẳng vui vì người, mọi vui buồn là người với người thôi.

 Vợ tôi năm đầu ăn Tết xa bố mẹ đẻ, buồn khỏi nói, nhưng khi tôi đưa ra Đình, xốc nách lên cho xem Chèo, tà áo diễn viên qua lại ngay trước mặt thì ánh mắt vui như trẻ con.
Hồi mẹ tôi ốm nặng, Tết nằm liệt giường, lúc bác sĩ tiêm vào tủy đau quá không khỏi khóc tu tu, mà năm ấy mọi người vẫn vui, quây quần có nhau.
Anh bạn tôi hồi chia tay người yêu, đêm giao thừa 1 mình lên tàu vào Nam. Buồn không chẳng biết, nhưng có lẽ nhiều người muốn được 1 mình trên tàu đón năm mới như anh ấy mà chẳng được.
Năm nay tôi xong việc khá sớm, nhẽ ra về nhà dọn dẹp nhưng cứ cuốn lấy mấy bộ chữ, kì cạch thiết kế từng con dấu, chỉ muốn ngồi làm xuyên giao thừa cho xong, chẳng thiết Tết nhất gì nữa. Nghĩ tới mấy ngày Tết lê thê mà tiếc, nhưng cũng chỉ là cái ích kỷ với việc riêng của mình, chẳng đem lại ích gì cho ai.
Năm nay có một người già đón Tết một mình, có lẽ cũng đón giao thừa 1 mình, tôi gọi cụ không nghe máy, không biết cố tình hay vô tình. Tôi bèn nhắn “Quo Vadis?”, cụ nhắn “làm việc”. Thế là tôi yên tâm, chẳng hiểu tại sao. Ngồi đọc lơ vơ mấy thứ, xem mấy thứ, lại thấy đần người ra, lo ngại cho sự dốt nát, lạc lối của mình.
Tết là như thế. Vui buồn chỉ là sự va đập. Quả cam tự nó không có màu. Ánh sáng gặp quả cam, vỏ của nó hấp thu mọi loại sóng ánh sáng, riêng sóng màu cam không hấp thu được nên bị phản xạ lại mắt người nhìn, nên cái ta thấy là màu cam. Cái ta gán cho thuộc tính của quả cam chính là cái nó không nhận được.
Con người ta không tự vui buồn. Có ánh sáng thì mới thấy được buồn vui, buồn hay cô đơn không đáng sợ, đều có thể chuyển thành sự vui của riêng mình, chỉ sợ nhất không còn muốn ánh sáng nữa thôi.
Năm mới chúc cả nhà tự vui tự tại, tự làm ra sức khỏe và may mắn cho mình! Quên Tết đi mà đón năm mới!
 
 
Tết Quý Tỵ
Hà Dũng Hiệp