Bây giờ Già làng mới khai thật với Lũ làng : suốt nửa tháng 7 và cả tháng 8-2010, Lũ làng bị Già làng cho ăn một quả lừa hoành tráng. Cứ đọc thư này đi rồi sẽ biết quả lừa đó nó to nhỏ dài ngắn ra sao.

Nhớ lại đi… ban đầu, cái cơ duyên nào làm cho chúng ta tụ họp lại thành nhóm Cánh Buồm Giáo Dục Hiện Đại ?

Một cuộc tập huấn 2 tuần, chuẩn bị nhân lực cho một Viện làm công việc giáo dục, phải không nhỉ ? Sau rồi, việc bất thành, hợp đồng xí xóa.



Các bé lớp Một (trường Nguyễn Văn Huyên)

Thế là, tiếc rẻ, mấy anh em chị em tập hợp nhau lại : sao mình không cứ thế mà thẳng tiến nhỉ ? Nhưng mà thiếu tiền! Gì thì gì, cũng cần có chút ngũ cốc gửi trực tuyến vào bụng chứ ?

Thế rồi, bỗng có hai nguồn tài trợ : một bạn Na-Uy tặng một món; sau này, khi cần in sách, anh Nguyễn Trần Bạt lại cho một món. Cánh Buồm có quy định : ai có lương rồi thì không nhận trợ cấp, chỉ sống bằng gió thôi! Cánh Buồm chỉ chi ra cho mấy vị học trò nghèo mới ra trường (Thạc sĩ mới ra trường cũng tính vào khoản này)!

Nhóm có một Già làng kéo theo một Lũ Làng – đó là do cái liên tưởng tới tác phẩm của Nguyên Ngọc … “bắn thử xem Pháp có chảy máu không”… Nền giáo dục nước nhà ngày nay ra sao chẳng cần nói ai ai cũng biết. Xã hội không ngớt góp ý cả vài chục năm trời.

Già làng bảo Lũ làng thế này : góp ý cũng chẳng ai nghe; mà có nghe cũng chẳng biết đường chữa chạy; chúng ta tạo ra một cái sản phẩm làm mẫu : một BỘ SÁCH GIÁO KHOA thể hiện tư tưởng hệ thống và tinh thần hiện đại hóa, một bộ sách bắt đầu từ lớp thấp nhất của bậc học thấp nhất (mà lại là cao nhất vì khó nhất), để từ đó cả xã hội hình dung ra cách tổ chức lại công cuộc giáo dục quốc dân.

Nhưng ngộ nhỡ Cánh Buồm chúng mình sai thì sao nhỉ ? Vì thế mới cần cùng cụ Nguyên Ngọc và cụ Đinh Núp tổ chức “bắn thử xem Pháp có đúng là Giàng không – bắn thử coi nó có chảy máu không ?”

Sau giai đoạn làm sách, sau khi nhận được phản hồi tích cực đối với bản thảo, lại có tiền anh Bạt tặng, lại được anh Chu Hảo (và Cục Xuất bản) ủng hộ, thế là in sách tham khảo cho cả xã hội cái đã.

Nhưng trong nội bộ Lũ làng thì phải nói là tình hình rất là tình hình! Hoàn cảnh rất là hoàn cảnh! Quân ta SỢ chưa dám gần trẻ em. Nhóm có một tiến sĩ vài thạc sĩ và mấy cử nhân đấy, nhưng chưa ai từng dạy trẻ em, và trẻ em lớp Một! Mãi sau này Cánh Buồm mới có thêm một tiến sĩ Giáo dục bay từ Nga về giữ cho con thuyền bớt tròng trành… Tâm trạng chung vẫn là “Giàng ôi, cụ Núp ôi, sợ lắm!”


Các bé lớp Một (trường Nguyễn Văn Huyên) đang thảo luận nhóm trong giờ học Lối sống

Bây giờ Lũ làng nhớ lại đi nhé : cái bữa Già làng yêu cầu nhóm viên N.T.N. (tiến sĩ Vật lý từ Pháp về) đứng ra thuyết trình ở Câu lạc bộ “Mẹ đưa con vào lớp 1” về việc dạy Văn như là cái mẫu giáo dục nghệ thuật, bữa đó là “quả lừa” cố ý đấy chứ ? Cho thiên hạ biết : chúng tôi có thể huấn luyện được cán bộ như thế đó. Yên tâm đi, rồi chúng tôi sẽ chữa lại hệ thống sư phạm!

Tiếp đó là những tiết dạy môn Nghệ thuật ở Câu lạc bộ “Mẹ đọc sách cùng con”. Tiếp đó là những tiết dạy tất cả các môn ở trường tiểu học Nguyễn Văn Huyên – cả nhóm Cánh Buồm lao vào việc, và cô hiệu trưởng Bích Hà cũng đã tin cậy trao trường cho mình làm ăn với trẻ em vào các buổi chiều.

Nhớ lại nữa đi nhé : Già làng cũng yêu cầu tiến sĩ Vật lý N.T.N. dạy môn Khoa học – Công nghệ lớp Một ở trường Nguyễn Văn Huyên, để thiên hạ cùng xem. Kết quả ra sao, ai ai cũng biết, kể lại đây nhiều sẽ làm anh N.T.N. thẹn, già rồi không nên trêu chọc thanh niên!


Các bé lớp Một (trường Nguyễn Văn Huyên) đang “tập sống trên thuyền”

Nhân lá thư số 1 này, Già làng xin ngỏ lời biết ơn của cả Nhóm Cánh Buồm tới cô hiệu trưởng Bích Hà : không như cô, trước đó, nhiều trường “tầm cỡ” đã từ chối đề nghị hợp tác của chúng mình.

Không sao hết, vì chúng mình biết họ có lý do để từ chối.

Đó là ngôi trường mang tên danh nhân đất Việt hẳn hoi, đang tự hào đứng ra thực hiện Nghị quyết số 05 (của ai đó) tìm cách để trẻ em từ lớp 6 sẽ không học bằng tiếng mẹ đẻ nữa! Họ quên rồi : các chiến sĩ đấu tranh bị bêu đầu và các nhà khoa học đầy tinh thần cách mạng đã đổ mồ hôi trộn máu để đòi cái quyền “người Việt Nam học bằng tiếng Việt Nam”.

Đó là mấy ngôi trường vênh váo với những thiết bị đắt tiền, và họ chỉ nhầm đôi chút về 2 điều này thôi.

Thứ nhất, họ chưa hiểu hết Sách giáo khoa là gì, và các thiết bị DẠY HỌC như biểu diễn, dù có làm hoa mắt đấy, song không thể thay thế những THAO TÁC TỰ HỌC của trẻ em, những thao tác tự học chỉ các nhà sư phạm đích thực mới biết cách trân trọng.

Thứ nhì, họ đã quên rằng đất nước này vẫn còn những miền quê gian khổ, và nhóm Cánh Buồm chuẩn bị hiện đại hóa nền giáo dục cho một dân tộc còn nghèo khó, chứ không thỏa mãn thị hiếu sinh lợi từ những ai đã quên cái nôi bằng ĐẤT của dân tộc mình.


Các bé 5 tuổi (câu lạc bộ Đọc sách cùng con) đang đóng vai “Cô giáo và học sinh”

THôi nhé, đến đây Già làng xin chấm hết lá thư ngắn mà tấm tình dài này. Vì Già làng biết rằng Lũ làng đã nhận ra cái “quả lừa” đầy thiện chí. Một quả lừa làm cả nhà cùng vui : đi dạy để được gọi trẻ em là BẠN và được XIN Ý KIẾN các em!

Đồng ý chứ ? Nếu đồng ý, thì ta cùng bắt tay vào công việc năm học 2010-2011 : điều chỉnh sách in năm 2010cho hợp với những điều chúng ta “xin ý kiến” trẻ em; hoàn thiện sách Khoa học – Công nghệ lớp Một và Sách học Toán lớp Một – hoàn thành bản thảo sách lớp Hai, để ngày khai giảng 2011-2012 sẽ có sẵn sách mới cả lớp Một và lớp Hai cho các em tham khảo.

GIÀ LÀNG ký tên