Các nhà văn hoá thường hay lo lắng những chuyện tầy đình, ít khi nghĩ đến những tiểu tiết. Chẳng hạn, các vị thích bàn chuyện đọc sách với nội dung cao siêu tới đâu, cách thức nhấm nháp nghệ thuật biểu đạt sách vở, nhưng ít khi chú ý đến chuyện dạy cho học sinh và sinh viên biết cách đọc.
(Hình minh họa)
Trước hết, có chuyện về sinh lý của con mắt khi ta đọc. Con mắt ta hoạt động như thế nào khi chúng ta đọc sách? Không ít người cho rằng con ngươi mắt ta cứ lừ lừ mà tiến từng tiếng rồi đọc cho đến hết. Thực ra thì không phải vậy. Người ta đã quay phim cách đọc của người đọc giỏi, thì thấy rằng con ngươi của mắt nhẩy từng bước theo giòng chữ mỗi lần nhẩy thì nó tóm gọn một cụm 3 tiếng hoặc 4-5 tiếng. Còn điều này nữa cũng lạ, ấy là bước nhảy của con ngươi từ giòng trên xuống đầu giòng dưới sẽ không rơi vào tiếng đứng ở đầu giòng, mà vị trí rơi của con ngươi mắt ta sẽ vào tiếng thứ 2 hoặc thứ 3.
Sinh lý của con mắt khi ta đọc là những bước nhảy như vậy, thế nhưng các giáo viên dạy đọc ở lớp 1 lại cứ bắt con trẻ lấy ngón tay trỏ di di vào từng tiếng để đọc. Có cô giáo đi thi dạy giỏi lại còn “sáng tạo” cung cấp cho mỗi em một cái que thật đẹp để các em dùng que chỉ chỏ vào từng tiếng mà đọc. Các nhà tổ chức thi dạy đọc tiếng Việt cũng không khi nào uốn nắn cách dạy theo lối “bắn tốc độ” ở đường cao tốc như vậy. Sự chăm chút của giáo viên với cái que chỉ chỏ từng tiếng khi đọc đã làm cho chiếc xe-cơ chế-đọc của các em bị “bó phanh”.
Người ta còn đo được cả phần năng lượng tiêu thụ cho mỗi bước nhẩy của con ngươi mắt khi ta đọc. Năng lượng tiêu phí cho mỗi bước nhảy đó tương đưong với năng lượng cho một bước leo núi. Một ngày đọc sách 8 giờ, không tính đến năng lượng tiêu tốn cho chuyện suy nghĩ về nội dung, chỉ tính riêng chuyện những bước nhẩy sinh lý của con ngươi mắt cũng tiêu phí năng lượng tương đương với 40 dặm leo dốc. Thảm nào, đọc sách cũng mệt!
Tuy biết rõ sinh lý của mắt khi đọc, nhưng không phải ai ai cũng đọc giỏi ngay. Vì thế, người ta chia ra ba trình độ. Loại bét nhất để cho con ngươi dịch chuyển chậm và đọc từng tiếng. Loại cao hơn thì đọc từng cụm tiếng. Và loại “siêu” hơn nữa thì còn biết đọc lướt nghĩa là đọc những từ khoá nằm cả theo chiều dọc lẫn chiều ngang của trang báo hoặc trang sách. Học sinh lớp 1 thực nghiệm Công nghệ Giáo dục không được phép đánh vần hoặc đọc lối ê a, càng không bao giờ cho chỉ ngón tay mà đọc, nên sau khi học hết học kỳ 1 nhiều em đã đạt tốc độ đọc mỗi phút 60 tiếng. Tốc độ đó còn tăng hơn nhiều nếu vừa đọc đúng cách và vừa đọc với hứng thú về nội dung. Tài liệu của John Francis McKey nói trong thời gian dùng cà phê và ăn điểm tâm buổi sáng ông tổng thống Kennedy đọc được 25 nghìn chữ. Dĩ nhiên học sinh lớp 1 thực nghiệm Công nghệ Giáo dục không có tốc độ đó!
Nhưng làm cách gì để đọc nhanh cỡ ông Kennedy? Đọc báo chí, thì học cách chú ý đến những tít lớn, sau đó đến những phần in đậm, sau đó mới lướt vào nội dung bên trong mỗi bài nếu ta quyết định đọc nốt. Tiếc rằng nhà trường phổ thông của ta hiện vẫn còn coi việc đọc báo như một công việc tuỳ thích, chưa có hướng dẫn cách đọc như vừa nêu.
Còn với sách, dĩ nhiên là sách nghiên cứu, thì cần huấn luyện cách đọc theo 4 bước như sau cho học sinh Trung học và sinh viên.
Bước 1: đọc nhanh mục lục, đọc lướt tên các chương để biết cấu tạo cuốn sách. Người ta khuyên nên giới hạn công việc này trong vòng 5 phút. Nếu ta quyết định đọc tiếp, thì sang bước 2.
Bước 2: đọc các câu mở đầu và những câu kết luận mỗi chương. Bên trong mỗi chương thì đọc nhanh những câu đầu và câu kết của các đoạn. Thời gian cho mỗi chương là 3-4 phút. Đánh dấu bằng bút mầu những chỗ cần chú ý. Nếu thấy cần tiếp tục thì sang bước 3.
Bước 3: tiếp tục đọc cả cuốn sách hoặc những chương chọn lọc có giá trị cho công việc tìm kiếm thông tin của mình để đọc kỹ hơn.
Bước 4: tìm thông tin là những ý tưởng ở cả cuốn sách hoặc ở những chương sách đã được đánh dấu. Tự mình tranh cãi về nội dung của những điều đã lọc lựa ra cho riêng mình. Suy nghĩ và tìm tài liệu liên quan.
Học cách đọc theo 4 bước như thế liên quan đến động cơ và hứng thú đọc. Động cơ và hứng thú không phải là cái có sẵn mà là cái được hình thành dần. Nói như nhà toán học Nga Markushevich, ta đọc, ta đọc mãi, và đọc cho tới khi ta tìm ra cuốn sách ngỡ đâu như tác giả viết riêng cho ta đọc.
Muốn có được trình độ đọc sách đến thế, cách học của bậc Trung học phải là cách của một bậc tập nghiên cứu, không thể là bậc học đến để nghe giảng giải nhồi sọ. Trong khi tập nghiên cứu qua đọc sách, cần dạy cách đọc như là sự đi tìm điều mình không chờ đợi trong cuốn sách đang đọc. Cái bất ngờ không chờ đợi đó chính là thông tin, nhưng không phải là thứ thông tin chung chung, mà là thông tin gây hứng thú. Tất nhiên, thông tin phải nhằm giải quyết một công việc, và một lần nữa ta lại thấy thái độ học bơ thờ hờ hững, học cho qua ngày, học mà không biết học xong mình sẽ làm gì, thì làm sao có nổi động cơ và hứng thú đọc sách ?
Phạm Toàn