Như đã được đề ra dứt khoát ngay từ khi ra đời, trang blog này được lập ra để cố gắng ghi lại và tổng kết những gì đã xảy ra trong nền giáo dục của đất nước này và để tránh lãng phí thời giờ và công sức cho những người hiện vẫn đang âm thầm làm việc vì công cuộc cải cách giáo dục, và cũng để ngăn chặn sự tái diễn những bi kịch chẳng hạn như bi kịch Công nghệ Giáo dục Hồ Ngọc Đại bị “bóp mũi cho chết” hồi năm 2008!

Chụp ảnh lưu niệm nhân Hội thảo “Chào lớp Một”, 27-9-2010

Như thế, trang blog này sẽ cố gắng làm song song công việc “ghi âm” lại hai “bè” cải cách giáo dục (không phải là “bè phái” mà là “giọng bè” của “bản nhạc cải cách giáo dục Việt Nam”) – Bè-Nguyên-Chất-Hồ-Ngọc-Đại và Bè-Lý-Tưởng-Cánh-Buồm. Bè thứ nhất là giọng trầm trầm kéo dài âm thầm dai dẳng. Bè thứ hai giống như một thứ giọng cao du dương, bay bổng, lãng mạn. Dĩ nhiên còn có những bè khác “lạc điệu” xuất hiện lẻ tẻ và cả “bè phái” theo nghĩa đen tồn tại triền miên và khó lòng phá vỡ nếu không muốn nói là không thể. Nhưng đó không phải là mối quan tâm trực tiếp của trang blog này.

Câu hỏi cốt lõi đeo đẳng bao năm nay là Giáo dục Việt Nam do đâu mà lạc hậu?  Giáo dục Việt Nam bắt đầu sai do đâu? Trước đây tôi nghĩ rằng trách nhiệm đầu tiên phải được quy cho bộ máy quản lý giáo dục. Nay tôi đã nghĩ khác: Giáo dục Việt Nam sai từ gốc và cái gốc sai đó nằm ở giới chuyên gia – những người tham mưu cho các nhà quản lý. Giới chuyên gia đó là những ai? Là những nhà nghiên cứu giáo dục và những người làm sách giáo khoa!

Không còn thời gian để mà tiếp tục tranh cãi triền miên để đổ lỗi lẫn nhau! Nay không còn là lúc có thể đổ lỗi cho ai bất kỳ ai khác. LỖI TẠI NHỮNG NGƯỜI LÀM SÁCH GIÁO KHOA! Tại vì xét cho cùng thì nền giáo dục của nước nào cũng vậy, rút cục câu hỏi vẫn là có “cái gì” để dạy cho học sinh và dạy bằng “cách nào”.

Hồ Ngọc Đại thâu tóm trong hai chữ: CÁI và CÁCH. Nhóm Cánh Buồm kế thừa cơ sở lý luận của Công nghệ Giáo dục Hồ Ngọc Đại và phát triển, nâng cao cả Cách lẫn Cái, về căn bản là để cho học sinh dễ học hơn và giáo viên dễ dạy hơn.

Phạm Anh Tuấn

Nguồn phamanhtuanblog